hoanganhmenly
T.Trạng : Thành Tích : 38 Số Tiền : 205 Cảm Ơn : 0 Gia Nhập : 26/08/2011 Xuân xanh : 32 Đến Từ : Quảng Ngãi
| Tiêu đề: BÀI THU HOẠCH ĐƯỜNG LỐI Tue Sep 13, 2011 7:01 pm | |
| | | | | HE HE cái môn đường lối này ai cũng phải học, tùy trường mà điểm chát khác nhau, who học dhkt thì phải viết bài thu hoạch khi đi thăm bảo tàng chứng tích chiến tranh đó, ko chạytroons được đau? Các bạn viết tay, chữ xinh xinh vô, cứ làm như tui nói bổ đảm 8, 9, 10 ko à.Đây là bài của tui nek, tự viết ak:
Hòa bình đã lập lại trên tổ quốc Việt Nam thân yêu hơn 35 năm nghĩa là chiến tranh cũng đã đi vào quá khứ ngần ấy thời gian, thế hệ 9x chúng tôi được sinh khi đất nước yên bình nên chiến tranh đối với chúng tôi là những trận đánh được dàn dựng thành phim hay là những câu chuyện đánh giặc đầy máu và lửa mà ngày trước ông tôi hay kể. Lúc còn ở quê, tôi mong ước 1 lần được đăt chân đến bảo tàng chứng tích chiến tranh để cảm nhận được không khí oai hùng của những trận đánh và những đau thương mất mát mà các thế hệ anh cha ta đã gánh chịu để đổi lấy cuộc sống yên bình cho chúng ta ngày hôm nay được tường tận hơn và tôi đã được thoải nguyện khi thầy giáo dạy môn Đường lối tổ chức cho cả lớp 1 buổi tham quan đến bảo tàng chứng tích chiến tranh tuần vừa rồi. Đó là 1 buổi chiều đầy nắng và gió,tôi đến bảo tàng mà có nhiều cảm xúc đan xen nhau, đang trong dịp cả nước chào đón ngày Quốc Khánh 2-9 nên lượng khách đến với bảo tàng đông hơn so với thường ngày, có 1 lượng khá đông là người nước ngoài.Bằng chất giọng dịu ngọt của người miền nam chị hướng dẫn viên đưa chúng tôi trở lại chiến dịch Điện Biên Phủ vang dội cả địa cầu, rồi cùng với quân và dân ta 9 năm kháng chiến gian khổ .Vói tinh thần chiến đấu anh dũng của quân và dân ta và nhờ sự lãnh đạo tài tình của Đảng và Bác kính yêu nhân dân ta đánh đuổi được thực dân Pháp ra khỏi đất nước bằng chiến dịch Điện Biên Phủ 1954.Thế nhưng chưa xâm lược đất nước ta bọn đế quốc không từ bỏ dã tâm, bằng mọi thủ đoạn đế quốc Mĩ bước vào Việt Nam thay thế thực dân Pháp xâm lược Việt Nam thêm 1 lần nữa.Việt Nam bị chia cắt thành 2 miền, miền nam kháng chiến chống đế quốc Mĩ và tay sai, miền Bắc đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.Với Sự độc ác tàn bạo, đế Quốc Mĩ đã sát hại người dân ta 1 cách dã man , bọn chúng thẳng tay giết hại nhiều người dân vô tội. Nhưng bằng tinh thần yêu nước nồng nàn, không cam chịu số phận mất nước nhân dân ta đã anh dũng chiến đấu, miền bắc làm tiền phương vững chắc cho miền nam ruột thịt.Quân dân ta đã lần lượt đẩy lùi được những lần tiến công của địch và hết thúc bằng đại thắng mùa xuân 1975 với Chiến dịch Hồ Chí MInh đập tan toàn bộ chính quyền Mỹ và tay sai , buộc chung phải tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước. Qua lời kể của chị khung cảnh của cuộc chiến tranh khốc liệt năm xưa dường như đang tái hiện trước mắt chúng tôi, không khí hào hung tràn ngập cả căn phòng. Chúng tôi cảm nhẩn rõ hơn sự hi sinh to lớn của lớp lớp thế hệ cha anh đi trước để đổi lấy cuộc sống tươi đẹp cho chúng tôi ngày hôm nay, từ đáy long mình tôi gửi đến các thế hệ cha anh long biết ơn vô cùng. Bước ra khỏi căn phòng đó nhưng tôi vẫn nghe tiếng sung nổ, bom mìn dội bên tai. Tôi thấy tự hào khi mình là 1 người con của nước Việt. Vóc dáng của Người Việt không cao lớn nhưng trí tuệ và tình yêu quê hương đất nước của chúng tôi lại rộng lớn vô cùng.Chúng tôi, một đất nước lạc hậu vũ khí thô sơ đã đánh đuổi được 2 đế quốc hung mạnh nhất thời đại với vũ khí tối tân làm nên những chiến công chấn động cả địa cầu. Tôi bắt đầu tham quan các phòng trưng bày mà chị hướng dẫn vừa giới thiệu,. tôi nhẹ nhẹ đẩy tấm cửa kính của phòng tội ác chiến tranh xâm lược, đập thẳng vào mắt là bức ảnh những xác người nằm chồng chất lên nhau,máu dính khắp người, họ là những phụ nữ trẻ em, khung cảnh đau thương bao trùm cả căn phòng.Đó là bức tranh mô tả vụ thảm sát Mỹ Lai ở tỉnh Quãng Ngãi , chỉ trong 1 buối sang 504 người dân vô tôi đã bị sát hại mà số đông trong đó là phụ nữ và trẻ em, còn có những phụ nữ đang mang thai nữa.Tôi vội chạy ra khỏi căn phòng đó, hình ảnh 2 mẹ con chết trong tư thế ôm chặt lấy nhau làm tôi không kiềm long được, khóe mắt tôi cay cay, đưa mắt nhìn sang 2 bên tôi bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của cô gái Hàn Quốc, có lẽ cô ấy cảm thương cho người dân Việt Nam..Những bức ảnh về cuộc thảm sát treo kín cả 1 bức tường dài, trông họ như muốn bảo vệ lấy nhau, đứa lớn đè lên đứa bé như muốn bảo vệ che chở cho em nhưng tất cả không thể thoát khỏi những tay lính Mỹ tàn ác kia, tôi tự hỏi mình sao người ta có thể tàn độc như vậy, bon người kia sao có thể giết người không gớm tay như vậy, phải chăng họ là con quỷ đội lốp người? Tôi cố ngăn dòng nước mắt lại và quay mặt đi chỗ khác để lũ bạn tôi khỏi thấy tôi đang khóc, thật là tội nghiệp cho những em bé, những phụ nữ, những cụ già và những sinh linh chưa kịp chào đời kia quá và rồi tôi cũng trở lại căn phòng đó để biết thêm những tội ác mà bọn Mĩ đã gây ra cho nhân nhân ta, cảm nhận được những đau thương mất mát to lớn mà người dân Việt Nam đã phải hứng chịu. Ra khỏi nơi đây mà những hình ảnh đau thương kia cứ hiện ra trong tâm trí tôi. Tôi còn nhớ bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ 1776 có đoạn viết:”Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng.Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được, trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền được tự do và quyên mưu cầu hạnh phúc”.Thế nhưng bọn chúng và tay sai đã chà đạp thô bạo những quyền cơ bản đó của người dân Việt Nam qua những cuộc hành quân, càn quét, bắt bớ giam cầm tra tù dã man nhân dân ta bằng chế độ lao tù man rợ, trong đó nhà tù Côn Đảo được mệnh danh là địa ngục trần gian.Nơi đây cai ngục đã dung đủ mọi thủ đoạn để khủng bố tinh thần hành xác nạn nhân:dung kim đâm vào đầu ngón tay, đổ nước vào mũi,dung điện châm vào người…. Ghé thăm khu chuồng cọp,một kiểu giam giữ ở nhà tù Côn Đảo tôi cảm thấy không khí lạnh lẽo của nhà tù bao trùm khắp nơi.Tôi khẽ xô cách của sắt, âm thanh phát ra khi cánh cửa giập vào tường làm tôi giật mình, cảm giác sợ tràn ngập trong tôi.TRước mắt là bức hình những chiến sĩ cách mạng bị tra tấn dã man, có những thanh niên trai tráng vào tù ở tuổi đôi mươi nhưng khi ra tù chỉ còn lại tấm thân gầy gò, da bọc xương,có người ra đi rồi trở về nhưng có những người ra đi mãi mãi, họ về với mẹ đất.Tôi tin rằng Ở 1 nơi nào đó chắc hẳn các anh đang mỉm cười vì sự hi sinh của các anh đã mang lại cuộc sống tươi đẹp cho thế hệ con em ngày hôm nay.Mong rằng các anh được yên giấc ngàn thu. Chiến tranh đã đi qua hơn 35 năm nhưng vết thương mà nó để lại vô cùng to lớn, hậu quả của nó ảnh hưởng đến nhiều thế hệ con cháu đời sau.Cái mà tôi muốn nhắc đến đó chinh là nỗi đau chất độc màu da cam.Quân thù đã rải xuống đất nước ta hằng trăm tấn chất độc hóa học, trong đó phải kể đến didoxin, đó là chất độc hại nhất mà loài người tìm ra được tính cho đến lúc này.Nhìn những đứa trẻ ra ra đời mang hình hài dị dạng mà không ai không xot thương khi ghé thăm “Bộ sưu tập ảnh về chiến tranh”, các em chào đời mà không lành lặn tay chân, có em không thể đi đứng được, sống cuộc đời thực vật.Các em đau có tội tình gì mà phải gánh chịu đau khổ như vậy, rồi đây các em sẽ vào đời như thế nào đây?Thế nhưng các em, có 1 sức sống mãnh liệt, với nghị lực phi thường nhiều em đã vượt qua nỗi đau và trở thành người có ích cho xã hội.Thực sự tôi rất khâm phục các em, tôi tự hỏi mình :”nếu mình là 1 nạn nhân chất độc màu da cam, liệu mình có làm được như vây không? câu hỏi đó tôi vẫn suy nghĩ cho đến tận bây giờ. Bom đạn chiến tranh đã thiêu đốt nhà cửa, làng mạc,Sau chiến tranh Việt Nam hoang toàn, tiêu điều là thế nhưng ai có dịp trở lại Việt Nam sau ngần ấy thời gian thì Việt Nam của chúng ta hôm nay là những đô thị đông dân, là những tòa nhà cao chọc trời, đường phố đông nghịt ô tô xe máy.Những xóm làng, ấp bị thiêu trụi bởi bom đạn năm xưa giờ là những khu phố, thj xã, thị trấn, là những kho dân cư đông đúc, là những ngôi nhà bê tong cốt thép vững chắc.Những con đường đầy những hố bom giờ được trải nhựa rộng rãi hay là những cao tốc rộng và daì..Những hố bom trên cánh đồng miền tây giờ là những cánh đồng lúa xanh mượt thẳng cánh cò bay.Thũng lũng Điện BIên PHủ năm xưa giờ là 1 thành phố mang vóc dáng đô thị trung tâm vùng Tây Bắc. Sau 1 khoảng thời gian xây dựng kinh tế đât nước Việt Nam đã dần hồi sinh và đang trên đà phát triển.,.Những hình ảnh về 1 Việt Nam vươn lên sau chiến tranh được trưng bày trong không gian rộng lớn. Có được những thành quả ngày hôm nay chúng ta phải kể đến sự hi sinh gian khổ của các thế hệ cha anh đi trước, và nhờ sự lãnh đạo sang suốt của Đảng. Tôi đang định chụp vài tấm ảnh làm kỉ niệm thì chuông reo báo hết giờ tham quan.Thật la tiếc! Tôi ra về mà suốt trên quãng đường đi về hình ảnh của chiến dịch Điện Biên Phủ, tết Mậu thân năm 68, Tổng khởi nghĩa năm 75, hình ảnh chiếc xe tăng của quân ta tiến vào dinh độc lập, cờ đỏ sao vàng bay phất phới trên bầu trời Tp năm ấy cứ hiên ra trong đâu tôi, đâu đó giai điệu hào hung của “Quốc ca” Việt Nam vang lên.Tôi tự hào vì tôi là người Việt Nam.CÁc cha, các anh đã đánh đuổi quân thù mang lại hòa bình cho đất nước thế hệ trẻ chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ và xây dựng tổ quốc ngày càng giàu đẹp.Tôi tự hứa với mình sẽ cố gắng sống cho xứng đáng là con, em của lớp lớp người đã ngã xuống, xứng đáng là 1 đứa con của đất mẹ Việt Nam oai hung. :joker: :joker: :joker: :joker: :joker: :joker: :joker: :joker: :joker: :joker:
| | | | | |
|