mailan
T.Trạng : Thành Tích : 90 Số Tiền : 210 Cảm Ơn : 10 Gia Nhập : 12/11/2011 Xuân xanh : 32 Đến Từ : TP.Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: [FUN NỲ ] Em nợ anh Sat Apr 14, 2012 8:19 pm | |
| | | | | Em nợ anh
Em vẫn còn nợ anh một ánh mắt chưa hướng về nhau trọn vẹn… Ngày đầu tiên gặp anh, em đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng và em tin tưởng vào cái gọi là định mệnh từ kiếp trước, là ông tơ bà nguyệt se kết mối lương duyên trong kiếp này. Nhưng khi ánh mắt anh nhìn sâu vào đáy mắt em, em đã quay đi không dám đón nhận, em sợ, mình ngộ nhận trong tình cảm, em cũng sợ, nếu yêu mà không đến được với nhau thì cuộc đời em sẽ ngập đầy trong nước mắt, thế nên em vội quên anh khi ánh mắt không còn nhìn nhau say đắm như buổi đầu. Và cho đến khi mắt anh thôi không còn nhìn em tha thiết, khi trong ánh mắt ấy em thấy vẻ rạng ngời hạnh phúc của anh cùng người mới, em chợt hiểu ra cái gọi là “nghìn năm hồ dễ mấy ai quên” ấy không còn thuộc về em, và em cũng chẳng đủ sức phiêu liêu thêm một lần nào nữa trong biển tình yêu mê đắm, dại khờ.
Chỉ vì quá hoang mang, nên em đành chấp nhận nợ anh một nét nhìn đau đáu mãi trong đêm!
Em vẫn còn nợ anh một vòng tay chưa lần nào siết chặt… Đã có lúc anh chơi vơi giữa vực thẳm, cần có một vòng tay níu giữ anh lại, mà em lại đến quá muộn màng nên chẳng thể thay đổi được điều gì? Đã có lúc anh ngã thật đau trên con đường đi tìm hạnh phúc, bàn tay anh bật máu đỏ tươi khi ngắt cánh hoa hồng đầy gai nhọn và thậm chí vết thương ấy còn âm ỉ mãi chẳng lành, cần lắm hơi ấm từ tay em, cần lắm bàn tay khéo léo của một người phụ nữ để băng lại những vết thương cả trên da thịt lẫn tâm hồn, nhưng tay em quá ngắn, chẳng thể nào bước qua ranh giới của tự do, của sự sắp đặt và muôn vàn lễ giáo, gia phong, để có thể nắm tay anh dù chỉ một lần.
Chỉ vì quá vô tâm, nên em đành chấp nhận nợ anh một vòng tay khát cháy một vòng tay!
Em vẫn còn nợ anh một vị ngọt ngào đến từ đôi môi… Anh vẫn thường khen em có một đôi môi thật xinh xắn, lúc nào cũng chúm chím, e ấp như nụ hoa trong ngần, tinh khiết. Vậy mà có một điều thật khó hiểu trên đôi môi hồng xinh ấy không bao giờ thấy hé nở một nụ cười. Vì em biết trao nụ cười ấy cho ai bây giờ? Trao cho nắng, nắng sẽ kém xanh. Trao cho mây, mây sẽ u buồn. Trao cho mưa, mưa sẽ nỉ non, ai oán đến sầu thẳm cả lòng. Còn trao cho người, người sẽ phải tương tư. Vì thế em khóa chặt đôi môi không buông cùng ai lời thề non hẹn biển, em phong kín hương tình để ngàn năm môi em mãi thắm, nhưng lửa tình em sắp độ tàn phai.
Chỉ vì thiếu lòng tin, nên em đành chấp nhận nợ anh một nụ hôn chỉ dám mơ trong tưởng tượng, xa vời!
Em vẫn còn nợ anh một lời hứa chưa có cơ hội thực hiện… Em đã từng hứa sẽ lấy một người mà em hết lòng yêu thương khi vừa bước tròn tuổi mộng. Em hứa sẽ chỉ làm cô dâu thật đẹp, thật lộng lẫy của riêng anh, làm mẹ hiền của các con anh và cùng anh xây nên một tổ ấm bé nhỏ, yên bình. Mỗi khi em vào bếp, anh sẽ phụ em nhặt rau; khi em nấu cơm, anh sẽ lo rửa chén; khi em giặt quần áo, anh tự nguyện lau nhà; khi con đói em sẽ cho con ăn, còn anh giăng mùng, vỗ về các con trong giấc ngủ. Lời hứa ấy, em vẫn tự vấn mình đừng bao giờ quên, đừng bao giờ sai hẹn ước. Có thể bây giờ quá khó để thực hiện, nhưng chỉ cần yêu thương nhau thật lòng, tình yêu sẽ hóa thành hàng ngàn ô thước, bắc cầu tình cho ta đến gần nhau hơn. Nhưng cũng chỉ vì quá xa, nên em đành chấp nhận nợ anh một lời hứa xây trên ảo mộng, nửa chừng đứt đoạn, nửa chừng xuân!
Nợ… em nợ anh nhiều quá, phải không anh? Xin lỗi anh vì bây giờ em mất khả năng trả nợ cho anh được rồi.
Em thật sự rất tiếc. Tiếc cho em không đặt hết lòng tin vào anh, không đem chân tình ra để đầu tư cho mạch sống của con tim, em vỡ nợ khi em làm tổn thương anh và làm lòng tin giữa đôi ta run rẩy chết.
Em cũng tiếc cho anh không đủ kiên nhẫn chờ một cái kết có hậu khi mà giao ước giữa đôi ta chỉ vừa mới bắt đầu. Thất bại một lần, hai lần… nào phải suốt đời này em và anh mãi thất bại.
Khi em mắc nợ, cần anh chung tay trả nợ, anh lại hào phóng ra đi bằng hai bàn tay trắng, không tính món nợ khổng lồ này cùng em, nhưng một mình em ôm món nợ tình trót vay này, một mình em trả thì biết đến khi nào mới có thể xong? | | | | | |
|