steppe26
Thành Tích : 2 Số Tiền : 4 Cảm Ơn : 0 Gia Nhập : 07/08/2012 Xuân xanh : 29 Đến Từ : tp hồ chí minh
| Tiêu đề: [GIẢI TRÍ] [Hiện đại-giả tưởng] SEOUL: WHERE IS THE LOVE??? Tue Aug 07, 2012 8:27 pm | |
| | | | | NGUỒN:http://truongton.net/forum/showthread.php?t=2144222 Tên truyện: SEOUL:WHERE IS THE LOVE?????? Tác giả:Steppe Thể loại:hiện đại,lãng mạn,giả tưởng... Rating:15+ Nội dung: Bạn có bao giờ nghĩ :trên thế giới có rất nhiều người yêu nhau nhưng ai trong số họ được bên nhau đến cuối đời???
Bạn có bao giờ tự hỏi:trong vô vàng con người mà ta đã-đang-và sẽ gặp ai sẽ là người cùng nắm tay ta đi đến hết con đường???
Họ :hai con người,hai đất nước hoàn toàn xa lạ...Một nữ du học sinh Việt Nam -Một kiến trúc sư mang hai dòng máu Pháp-Hàn...gặp nhau,yêu nhau mặc cho phải giao tiếp bằng ngôn ngữ thứ ba...Tai nạn bất ngờ ập đến..anh ra đi..nhưng linh hồn lại nhập vào con chó phốc sóc nhỏ..món quà kỹ niệm dành tặng cho cô...anh trở về tìm cô trong hình hài của một con vật..Liệu tình yêu chân thành có giúp họ trở vê bên nhau? Hay khi sinh ra mỗi người đã được định đoạt một số phận...?????
Giới thiệu về tác giả: Đây là tiểu thuyết đầu tay và cũng là nguồn ấp ủ suốt 1 năm trời của mình..Năm cuối cấp bận rộn với bài vở,thi cử...mình đành gác lại việc sáng tác cho đến khi thi đại học và có kết quả xong mới dám viết tiếp...Mong các bạn hãy ủng hộ và góp ý chân thành nha!!!!!!!!! Thật ra mình nghĩ ra ý tưởng cho câu chuyện này trong một lần tình cờ đi xe buýt về sau giờ tan học đầu năm lớp 12... Xe buýt giờ tan tầm chật kính người..ồn ào và hối hả...mình ngồi cạnh ửa sổ ngao ngán nhìn ra bên ngoài...trong cái đô thị nhộn nhịp này..con người ta phải vất vã bon chen từng ngày,từng giờ để tồn tại..tiếng ồn của hành khách,tiếng quát cáu giận của tài xế,tiếng còi xe,tiếng người hòa vào nhau...thật sự kiến mình đau đầu và khó chịu...
Khi xe chạy ngang công viên...mình đã nhìn thấy một cảnh tượng tuy bình thường nhưng khiến mình suy nghĩ rất nhiều về nó...Giữa cái không khí ồn ào,náo nhiệt đó...có hai ông bà lão đang ngồi trên ghế đá trong công viên...bà đang uống nước...còn ông thì đang lột vỏ quýt đưa cho bà..họ mỉm cười rất hạnh phúc...Hình ảnh đó tuy thật giản dị nhưng khiến mình cảm thấy ấm áp...bời con người ta suốt đời chỉ biết chạy đua theo đồng tiền,danh lợi..chạy theo cái mà ta gọi đó là mục đích,tham vọng..nhưng cuối cùng ta được gì?Tiền hay quyền lực tuy thiếc thực nhưng có khiến con người hạnh phúc như họ vẫn nghĩ...khi có được thứ mình muốn rồi ta có chịu dừng lại hay lại tiếp tục chạy theo mục tiêu,lý tưởng khác? Bản thân mình là một đứa thẳng thắn và thực tế...nhưng khi nhìn thấy hình ảnh đó khiến mình liên tưởng và suy nghĩ rất nhiều,thành công của một con người không nhất thiếc phải trở nên giàu có hoặc nổi tiếng mà là được già đi,già đi bên cạnh những người mình yêu thương.Mình đã tưởng tượng về một tương lai.. khi già rồi,hai vợ chồng sẽ sáng sáng cùng đi bộ tâp thể dục trong công viên,mệt thì ngồi xuống ghế đá nghỉ ngơi,sau đó sẽ đi chợ,nấu ăn...chiều tối đi tản bộ quanh xóm hoặc ngồi trên ghế trước hiên nhà,uống trà bàn chuyện người,chuyện đời như cảnh trong phim Up...dịp cuối tuấn,lễ Tết con cháu về thăm..cùng nhau gói bánh,trang trí nhà cửa...thật đông vui,ấm cúm...lâu lâu đi du lịch cùng con cái hoặc bạn bè...khi đó chắc ai cũng già rồi..đi đứng chậm chạp,mặt đầy nếp nhăn..nhưng trên môi là nụ cười mãn nguyện.... Cho nên mình quyết định viết ra câu chuyện này...câu chuyện về một tình yêu chân thành mà sâu sắc,một tình yêu bền bỉ theo năm tháng...thêm một chút ý tưởng độc đáo về nhân vật chú chó phốc nhỏ...bởi vì chó là một loài động vật trung thành...và vì tình yêu cần nhất là sự chung thủy... Có những lúc bài vở ngập đầu...khi nãy ra ý tường chỉ biết viết vội vào giấy..không có cả thời gian type trên máy tính...Có khi ngồi tên lớp nghe giảng về một bài toán tích phân,hay một phản ứng hóa học mà đầu óc chứ nghĩ mông lung..nên xây dựng nhân vật,tình tiết ra sao??? " Where is the love" là tất cả cố gắng và tâm huyết của mình,chỉ mong mang đến cho người đọc một cảm giác ấm áp và một chút chiêm nghiệm...Một lần nữa mong mọi người ủng hộ và nhớ đến tác phẩm của mình!
NOTE:Không mang đi dưới mọi hình thức khi chưa được sự đồng ý của tác giả!Cảm ơn rất nhiều!!!
Where is the love???????
Trạm dừng chân cuối cùng của tình yêu là gì?
Chẳng phải là được già đi cùng người mình yêu hay sao?
Nhưng ….
Trong vô vàng tình yêu trên thế giới này mấy ai có được điều đó?
Họ…hai con người,hai đất nước xa lạ…
Gặp nhau…yêu nhau…
Tai nạn bất ngờ ập đến mang người cô yêu nhất đi xa…xa mãi…
Đau khổ,trống rỗng,không dám đối diện với thực tại…cô gục ngã..
Nhưng,bạn biết không?
Trên thế giới này có rất nhiều điều kỳ diệu…
Anh ra đi nhưng linh hồn lại nhập vào con chó phốc sóc nhỏ-quà tặng dành cho người con gái mà anh yêu nhất.
Tình yêu chân thật tồn tại ở mọi nơi dù là trong võ ngoài xấu xí nhất.Anh yêu cô và dù cho bất cứ chuyên gì xảy ra anh vẫn luôn ở bên cô.
~~~~~~~~~~~~~(“_ _) “Anh,em thích nhất điều gì?”
“Uh,anh không biết,em nói xem!”
“Là hai vợ chồng già nắm tay nhau đi dạo trên bờ biển..”
“Hai vợ chồng già?” “Là anh và em,em muốn được già đi cùng anh!”
“Sao em lại muốn điều đó ?”
“Ngốc,hạnh phúc nhất trên đời là được đi đến cuối đời cùng với người mình yêu.”
~ ~ ~ ~~~~``````(`_`)
“Anh thích là dòng sông hay bầu trời?”
“Anh muốn làm bầu trời !”
“Tại sao?”
“Vì nếu là bầu trời thì lúc nào anh cũng được nhìn thấy em,yêu em,che chở cho em…Dù bất cứ chuyện gì xảy ra anh sẽ luôn ở đó,chỉ cần ngước lên nhìn em sẽ thấy được anh !”
“…”
“Vậy em muốn là mây !”
“???”
“Vì bầu trời và mây sẽ mãi bên nhau,mãi mãi”
| | | | |
Được sửa bởi steppe26 ngày Tue Aug 07, 2012 8:34 pm; sửa lần 1. |
|
steppe26
Thành Tích : 2 Số Tiền : 4 Cảm Ơn : 0 Gia Nhập : 07/08/2012 Xuân xanh : 29 Đến Từ : tp hồ chí minh
| Tiêu đề: Re: [GIẢI TRÍ] [Hiện đại-giả tưởng] SEOUL: WHERE IS THE LOVE??? Tue Aug 07, 2012 8:31 pm | |
| | | | | Tèn ten đây là chương 1,mời pà kon mở hàng !!^^
Chương 1:
Seoul 18/8/2050 Người phụ nữ đứng tuổi đứng một mình trên thảo nguyên bát ngát,gió thốc mạnh lùa vào mái tóc đã bạc đi môt phần.Ngước đôi mắt nâu đẫm nước lên nhìn bầu trời,từng giọt,từng giọt trong veo thi nhau lăng xuống.Bao năm trôi qua nhưng nỗi đau vẫn còn đó,cứa sâu vào trái tim,đau nhói! “Anh à,anh có nhìn thấy em không?... Chắc là có…anh có vui không? Anh có già đi không nhỉ?..Cho đến cuối cùng thì em và anh cũng được già đi cùng nhau rồi...” Người đàn ông đứng từ phía xa nhìn vợ,thân hình cao lớn ,vững trãi đổ bóng kéo dài trong ánh nắng chiều tà.Đôi mắt dịu dàng nhưng trong đó chất chứa một nỗi đau khó thành lời.Ông bước đến , nắm lấy tay vợ,bàn tay bao nhiêu năm nay ông vẫn luôn nâng niu,bảo bọc,không để nó phải dính một hạt bụi nào : “Về thôi em!” Trên nền cỏ xanh mướt,hai chiếc bóng một cao,một thấp đan chặt tay nhau bước đi về phía cuối đường. Gió vẫn thổi… Cỏ vẫn xanh… Bầu trời vẫn trong veo,ngập nắng… ~~~~~~~~~(*_*) Busan,18/8/2011 “Anh,em thích nhất điều gì?” cô gái nũng nịu chui rút vào lòng chàng trai,vòng tay ôm cổ anh,nhẹ giọng hỏi. “uh..ăn kem bất kể trời lạnh hay nóng,sợ ma nhưng lại thích xem phim ma,thích làm bánh nhưng lại ghét nấu ăn,con giá mà toàn mê trò chơi mạo hiểm,vừa đọc tiểu thuyết vừa nghe nhạc rồi lai khóc um lên…ngang bướm,cứng đầu,thích chọc giận người khác”.Chàng trai đưa tay vuốt lại mái tóc nâu nhạt rối đi vì gió biển của cô,ánh mắt dịu dàng nhưng giọng nói pha lẫn trêu chọc : “Còn gì nữa nhỉ,nhiều quá…làm nũng có được xem là một sở thích không?” “Anh dám trêu em!”.Cô gái đấm đấm vào vai chàng trai “Em hỏi thật đấy,không đùa đâu nha!”. Chàng trai vuốt cằm,làm ra vẽ suy nghĩ: “Anh không biết,em nói xem!”. “Hừ”Cô khẽ liếc anh rồi quay đầu hướng ra biển.Biển đêm thật đẹp với bầu trời đầy sao,từng cơn sóng vỗ mạnh vào bờ tạo nên một chuỗi âm thanh đặc trưng nối tiếp nhau.Bao trùm cả không gian là một màu đen kỳ bí.Ánh mắt trong veo,nhìn xa xăm,cô nói: “Là hai vợ chồng già nắm tay nhau đi dạo trên bờ biển”. “Hử?Hai vợ chồng già?”anh nghi ngoặc. “Là anh và em,em nuốn được già đi cùng anh!”Cô nhìn thẳng vào đôi mắt anh,đôi mắt lúc nào cũng ấm áp,dịu dàng,đôi mắt ánh lên niềm vui mỗi khi nhìn thấy cô cười vui vẽ,đau xót khi giọt nước mắt cô tuôn rơi,có lẽ cô yêu nhất là đôi mắt đó. Min Yong hơi khựng lại,nhìn sâu vào mắt Ni Ni như muốn khẳng định một điều gì đó :
“Sao em lại muốn điều đó?” “Ngốc!” NiNi bỉu môi “hạnh phúc nhất trên đời là được đi đến cuối đời cùng với người mình yêu.” Min Yong lại nhìn cô,rất sâu sau khoản im lặng rồi kéo cô ôm sát vào lòng,đưa tay ra đỡ cái đầu nhỏ bé áp vào ngực mình,nơi có trái tim đang đập mạnh mẽ cùng người con gái anh yêu.Hôn lên mái tóc thoảng hương dìu dịu,lên vầng trán cao trắng ngần,lướt qua đôi má ửng hồng rồi xuống đôi môi anh đào chúm chím,một nụ hôn hẹ nhưng rất sâu,rất ấm.Lát sau,anh thì thầm bên tai Ni Ni: “Anh cũng vậy,muốn được nắm mãi tay em.”Muốn được yêu em,chiều chuộng,nâng niu,muốn mỗi sáng mở mắt ra được nhìn thấy gương mặt mỉm cười khi ngủ của em,được em sà vào lòng,dụi dụi cái mũi nhỏ nhắn lên ngực anh liếng thoắng đủ điều sau đó ngủ thiếp đi…muốn nắm tay em mà tuyên bố với mọi người rằng : “Cô ấy là người tôi yêu nhất!” Gió biển thổi mỗi lúc một mạnh vào nơi họ đang ngồi-bậc thang trước ngôi biệt thự nghĩ mát của Min Yong,Ni Ni đang ngồi trên đùi anh,vòng hai tay ôm lấy cổ anh,cảm thấy thật sự dễ chịu với vòng ôm ấm áp và hơi thở mang theo mùi vị nam tính quen thuộc. “Thế sau này..nếu như có một người ra đi trước thì sao?Vậy người còn lại biết nắm tay ai bây giờ?” Không hiểu sao lúc này nguyên nguyên lại bật ra câu hỏi đó “Em chỉ nói là giả dụ thôi nha!” “Dù bất cứ chuyện gì xảy ra anh sẽ luôn ở cạnh em,yên tâm đi!Cho dù anh và em có ở hai thế giới khác nhau,anh vẫn sẽ như thế!” “Thật?” “Nhưng…bằng cách nào nếu em và anh không cùng tồn tại?” Khẻ vuốt má Ni Ni,Min Yong đưa tay nắm lấy sợi dây chuyền hình cỏ bốn lá trên cổ cô “Mọi nơi có em sẽ có anh,em ở đây…” anh đưa tay chỉ vào ngực mình rồi lại chỉ lên đầu “và cả ở đây nữa !” Nụ cười đẹp mê hồn tỏa ra trên gương mặt xinh đẹp,Ni Ni dựa đầu vào bờ ngực chắc khỏe,bờ vai vững trãi của anh. “Anh hứa rồi đó nha! Sau này phải để em đẩy xe lăng cho anh đó!”Cô lấy tay chọc chọc lên ngực anh “Anh hát em nghe bài đó đi!Nha!Nha!” Khóe môi cong lên,Min Yong vuốt ve tấm lưng mãnh mai,mềm mại,cảm thấy hạnh phúc thật ra không cấu kỳ như nhiều người vẫn nghĩ,chỉ cần bình yên ôm người mình yêu như thế này là đủ.Cất chất giọng nam trầm ấm của mình lên,từng câu hát hòa tan vào tiếng sóng,tiếng gió,tiếng hai con tim đang đập cùng nhịp yêu thương…
“Dù bất cứ điều gì xảy ra Anh vẫn mãi ở đây,bên cạnh em Nắng,mưa tuyết rơi hay sương phủ Anh sẽ kéo em đi trên đường Để được nhìn thấy em tung tăng trong nắng… Đùa nghịch trong mưa và… mỉm cười thật đẹp hứng lấy những bông tuyết đầu mùa Mệt rồi anh sẽ cõng em Để em bình yên ngủ trên lưng anh Em biết không? Dù bất cứ điều gì xảy ra Anh vẫn ở đây,trong em Trong tình yêu dành cho người anh yêu nhất Em à.. Em sẽ không cô đơn Vì… Mặc cho anh không còn tồn tại Anh sẽ là bầu tời để được ôm trọn em,được nhìn thấy em mỗi ngày Mặc cho anh không ở cạnh em Anh sẽ là gió để thì thầm đùa giỡn,luồn vào mái tóc em bay bay Anh sẽ là nắng,nắng sưởi ấm khi em đơn độc Anh sẽ là mưa,mưa làm dịu mát tâm hồn thổn thức của em Dù bất cứ điều gì xảy ra Anh sẽ là tất cả để được bên em Để được nhìn thấy gương mặt thiên thần của em mỗi ngày Được em nũng nịu gọi vào lúc nữa đêm “Oppa* à,em không ngủ được!” Thấy được nụ cười trong veo như trẻ con đó Em biết không? Dù bất cứ điều gì xảy ra Anh sẽ không để em cô đơn Em phải thật hạnh phúc Vì anh luôn bên em và yêu em Dù cho điều gì xảy ra!”
Min Yong đứng dậy bế Ni Ni vào nhà,cô đã ngủ say,đầu vùi sâu vào lòng anh,anh khẽ cười. Ngoài kia,biển vẫn sóng vỗ dồn dập…. ~~~~~~~~~~~
Seoul,2012 Sông Hàn bình yên chảy bao bọc lấy mãnh đất xứ sở kim chi này,gió chiều man mát thổi nhẹ tạo nên những gợn sóng li ti trên mặt nước,làm lay động những bụi cỏ lau ven bờ.Bầu trời trong xanh tĩnh lặng,nắng chiều buông nhẹ tĩnh lặng,mặt sông phản chiếu vài ánh sáng yếu ớt cũng tĩnh lặng.. Cô gái mặt váy xanh đứng đó,cô độc,cái dáng người nhỏ bé,lẻ loi,mái tóc dài bay bay.Đôi mắt vô thần,trống rỗng nhìn vào khoảng không vô định.Trong cô giờ đây không còn chút cảm giác gì nữa.Đau khổ,tuyệt vọng,sững sờ..tất cả điều không còn tồn tại..chỉ còn lại sự trống rỗng đến vô cùng.Không cảm giác,không suy nghĩ,không chút ý niệm dù là mơ hồ,kể cả nước mắt cũng không.Con người ta không khóc khi họ đạt đến cực điểm đau khổ bởi nuớc mắt từ lâu đã cạn,đã nghẹn lại ở một góc khuất tăm tối nào đó…Lang thang cất từng bước đi trong vô vọng,Ni Ni tiến dần xuống bậc thang dẫn ra sông… “Min Yong,anh ác lắm,đã bảo là sẽ không bao giờ bỏ em lại một mình cơ mà…Min Yong…em nhớ anh lắm…em…em…đi theo anh nha!” Cảm nhận được dòng nước mát lạnh,Ni Ni tiến ra xa hơn,nước đã lên đến tận ngực “Em không cần gì hết…em sẽ không để anh một mình đâu…như vậy sẽ cô đơn lắm…Min Yong… em yêu anh…Min Yong…” Cái khoảnh khắc nước bao lấy toàn thân thể,lạnh buốt tràn ngập xung quanh.Phải,nước sông Hàn lạnh lắm nhưng có lạnh bằng lòng cô lúc này khi mà người cô yêu nhất đã ra đi…đi xa,xa lắm.Anh đến trong bất ngờ và ra đi cũng trong sự bất ngờ. Hai bàn tay buông lõng Ni Ni chìm sâu vào mê man,cảm thấy như thế này thật tuyệt..không còn đau khổ nữa,không còn phải đối mặt với cái sự thật tàn ác kia…ít ra khi chết đi cô sẽ được gặp anh…lại được sà vào lòng anh,để anh dịu dàng,ân cần quan tâm…để được nghe câu nói quen thuộc “Ni Ni,ngoan,anh yêu em!”Chỉ cần như vậy thôi là quá đủ.Phải,chết đi không có gì ghê gớm cả! Bỗng,đâu đó như vang lên giọng nói trầm ấm “Ni Ni!đừng như vậy,không được chết,em phải sống,ngoan nghe anh đi Ni Ni!” “Ai?Là ai đang nói với cô?Min Yong ?Là anh phải không?Min Yong?”
Ý thức dần dần mất đi Ni Ni chỉ thoáng nghe thấy âm thanh có phần chua xót,đau khổ “Ni Ni,đừng mà em!” Trước khi chìm vào bất tỉnh cô chỉ kịp nghe thấy tiêng la hét của mọi nguời xung quanh “Cứu với!Có người tự tử !” và một vòng tay ai đó mạnh mẽ kéo mình lên…
Chương 2: Cảm giác có cái gì đó nóng hổi rơi trên mặt mình,Ni Ni dần mở mắt ra.Đập vào mắt cô lúc này là gương mặt tiều tụy,đầy nước mắt của dì Linh.Nhìn thấy Ni Ni tỉnh lại,bà Linh mừng rỡ nói trong nước mắt:
“Con tỉnh rồi hả?Con thấy trong người thế nào?Để dì gọi bác sĩ!”vừa nói bà vừa chạy ra ngoài.
Sau khi kiểm tra cho Ni Ni,bác sĩ cho biết mọi chuyện điều ổn,cô cần chú ý nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe.Ông quay sang nhẹ giọng trách: “Cô còn trẻ như vậy,không biết nghĩ đến bản thân mình cũng phải biết nghĩ cho những người thân của mình chứ,nhiều người giành giật dù là một ít hy vọng nhỏ nhoi để được sống,thế mà các cô các cậu bây giờ…”ông lắc đầu bước ra cửa.
Chỉ còn lại hai người trong phòng,bà Linh bước đến bên giường bệnh,cầm lấy bàn tay xanh xao của Ni Ni: “Con khờ quá!Cho dù con làm vậy có thể khiến con mãn nguyện nhưng những người còn lại sẽ như thế nào?Ba mẹ,anh hai của con rồi cả dì nữa sẽ cảm thấy ra sao?Còn Min Yong cậu ta thấy con như vậy liệu có vui không,có cảm kích vì hành động nông nổi của con không?Con có chắc rằng khi chết đi hai đứa sẽ được gặp lại nhau không?”
Nghe dì nói Ni Ni chỉ lặng lẽ quay đầu vào phía bên trong ,hai giọt nước từ khóe mắt lặng lẽ chảy ra: “Con xin lỗi dì…nhưng…con…con không chịu được!”
Làm sao em chịu được cái cảm giác khi không còn được anh ôm vào lòng,để anh nhẹ nhàng âu yếm,chiều chuộng,không còn được nhìn thấy nụ cười như nắng và ánh mắt dịu dàng khi anh nhìn em,không còn được nũng nịu,giận hờn vô cớ,bắt anh phải chiều theo cái tính vô lý,cứng đầu của em,không còn được ăn những món Pháp,Hàn do anh nấu…không còn…nghĩ đến đó trái tim lại một lần nữa đau nhói.
“Dì thật sự rất thất vọng về con” Bà Linh kéo Ni Ni quay ra nhìn vào mắt mình “Từ nhỏ con đã là một đứa con gái mạnh mẽ và bản lĩnh,con tự giải quyết mọi vấn đề mà không cần ai giúp đỡ,con không giống những đứa con gái yếu đuối khác suốt ngày khóc lóc cần người khác bảo vệ,chính vì con đặc biệt,con mạnh mẽ,cá tính như thế nên Min Yong mới yêu con…Dì biết chuyện này quá sức chịu đựng của con…nhưng bản thân con phải biết tự đứng lên…khó hay dễ là ở chính mình…Dì tin chắc rằng Min Yong không muốn thấy con như thế này đâu!”
“Con biết con sai rồi…nhưng chỉ cần nghĩ tới là con thật sự không đứng lên nổi..dì nói con phải làm sao để quên anh Min Yong đây,anh ấy thực sự đã trở thành nổi ám ảnh,mà ám ảnh thì làm cách nào xóa bỏ được!”Ni Ni nói trong thổn thức,ánh mắt chứa đầy nổi tuyệt vọng.
Bà Linh nhìn cô đầy nghiêm nghị,giọng nói cứng cỏi :
“Không quên được cũng phải học cách để quên,con người sống là vì tương lai chứ không phải quá khứ,con đã lớn rồi nên phải biết chịu trách nhiệm,trách nhiệm với bản thân và những người xung quanh,từ bỏ là biểu hiện của kẻ nhu nhược,dì không muốn đứa cháu được cả gia đình yêu thương,kỳ vọng lại trở thành một người như vậy.Dì nói lại một lần cuối,con không có quyền được hủy hoại chính mình và cũng không có cái quyền được làm tổn thương đến người khác một lần nữa.Sống như thế nào cho tốt là ở con,đừng làm dì và ba mẹ con phải thất vọng!”
“Con biết…con xin lỗi.”Ni Ni cuối đầu nhỏ giọng đáp.
“Dì không cần lời xin lỗi nào cả.Dì chỉ cần con hứa là phải sống cho thật mạnh mẽ,con còn cả một cuộc đời phía trước.Hứa với dì điều đó,được không?”
Thấy Ni Ni cụp mắt không nói gì,bà thở dài,cầm lấy túi xách định đi ra “Dì về nhà soạn cho con ít quần áo và thức ăn.Con nghỉ ngơi đi!”
“Con hứa!”Ni Ni ngước lên nhìn bà,khẳng định.
Bà Linh mỉm cười,bước đến xoa đầu Ni Ni “Dì tin con!”
Ngoài phòng bệnh ông Park Chan Suk-chồng bà Linh khi đến thăm Ni Ni đã nghe hết cuộc nói chuyện giữa hai dì cháu,ông ôm lấy vai vợ : “Em nói như vậy liệu có quá lắm không,dù sao con bé cũng vừa trãi qua một chuyện khủng khiếp như vậy?”
“Phải dạy cho Ni Ni biết cách tự vượt qua mọi chuyện anh à!Rồi con bé sẽ ổn thôi,nó là cháu gái của em mà!”Bà Linh lắc đầu rồi khoác tay chồng đến thang máy.Xưa nay bà luôn là một người phụ nữ cứng rắn và độc lập,20 năm trước bà một thân một mình bôn ba nơi xứ người này,vất vã khổ cực tạo dựng được sự nghiệp,gia đình như ngày hôm nay không hề dễ.Ni Ni rất giống bà,mẫu phụ nữ hiện đại,cá tính chứ không dịu dàng,yếu đuối như mẹ của cô.Vì thế dù biết chuyện này sẽ rất khó nhưng bà tin nhất định Ni Ni sẽ làm được!
Một tuần sau,Ni Ni xuất viện dì Linh muốn đưa cô về nhà để tiện tay chăm sóc nhưng cô nhất quyết chuyển đến nhà của Min Yong,đã bắt đầu thì phải biết đối diện. “Em sẽ học cách mạnh mẽ tiếp tục tiến lên nhưng không có nghĩa là em chấp nhận quên anh.Em yêu anh và điều đó là không gì thay đổi.”
Khi bước chân vào nhà,Ni Ni cảm thấy như tim mình bị bóp nghẹn,từng thứ quen thuộc lần lượt hiện ra trước mắt cô.Bởi vì anh là kiến trúc sư cho nên cách thiếc kế nhà rất độc đáo và khác biệt.Chỉ có hai gam màu đen trắng,cùng với đồ dùng bằng gỗ và kính nhưng cũng đủ mang đến cho những người lần đầu tiên bước vào cảm thấy choáng ngợp.
Ni Ni đảo mắt nhìn xung quanh,cánh cửa sơn trắng mà mỗi lần anh đi làm về cô điều chạy ra hớn hở đón anh “Anh về rồi hả,em mới học được món mới,đợi anh về thử nghiệm nè!”.Có lần cô không chú ý va đầu vào cạnh cửa,đau muốn khóc mà còn bị Min Yong trách : “Đi đứng sao không nhìn đường thế!Em muốn thử xem cửa nhà anh hay đầu em chắc hơn à?” Nói vậy thôi chứ anh liền kéo cô vào lòng thổi thổi lên chỗ bị sưng đỏ lên “Đau lắm không?Lần sau chừa nhá!” sau đó buộc cô ngồi yên trên sofa ăn trái cây xem phim để anh làm việc: “Còn chạy nhảy nữa là anh đóng một cái lồng nhốt em vào đó đấy!”
Là gian phòng bếp mỗi khi cô ngồi ngắm anh nấu anh,người ta nói đàn ông khi chuyên tâm vào công việc là hấp dẫn nhất,nhưng với cô đàn ông khi vào bếp hoặc làm công việc nhà mới là hấp dẫn.Bởi vì có như thế mới chứng tỏ anh ta là một người bình đẳng,không phân biệt nam nữ và hơn hết sẽ là một người đàn ông yêu thương,biết chia sẽ mọi thứ với người phụ nữ của mình.Không phải cứ luôn mở miệng : “Đàn ông phải làm việc lớn,mấy thứ nhỏ nhặt như thế giao hết cho phụ nữ” mỗi lần nghe như thế cô chỉ muốn điên lên mà mắng cho cái người vừa vênh váo kia một trận.Anh nấu ăn rất tài,cho dù là đơn giản như món Hàn,hoặc cầu kỳ,phức tạp như món Pháp cũng rất tuyệt!Còn cô chỉ nấu sơ sơ được vài món bình dân như: “trứng chiên,trứng cuộn,trứng luộc,canh trứng…”nói chung là những món không quá 3 nguyên liệu.T_T.Cô chỉ thích làm bánh mà thôi,hơn nữa cô rất ghét ăn thịt thì làm sao mà ham mê nấu nướng cho được.Còn có những trận chiến “ác liệt” với vũ khí là dụng cụ nhà bếp và bất cứ thứ rau,củ,quả gì có trên bàn…sau đó cô sẽ viện cớ dì Linh gọi về mà bỏ lại anh một mình dọn dẹp “bãi chiến trường” haha ai bảo lúc nãy dám quệt bột đầy mặt cô làm gì,đáng đời!
Là bộ sofa màu trắng ngà cô thường nằm trên đùi anh lướt ipad,đọc manga hoặc dựa vào lòng anh xem phim ma rồi hét rống lên,những lúc như thế anh hay cười lớn : “ Em làm hàng xóm tưởng anh nuôi nhốt động vật hoang dã mà báo cảnh sát đến đấy!”, nơi những nụ hôn lúc nhẹ nhàng khi mãnh liệt,những cái ôm vuốt ve yêu chiều của họ trao nhau...
Là chiếc ghế dài nằm phơi nắm ngoài ban công…
Là cây sương rồng nhỏ cô mang từ Việt Nam sang tặng anh,mặc dù ở cái xứ Hàn đến mùa hè vẫn còn cảm giác lạnh này việc trồng sương rồng là không dễ,nhưng anh vẫn chăm sòc nó rất tốt…
Là bàn làm việc lúc nào cũng ngăn nắp,gọn gàng với đầy những bản vẽ tâm huyết của anh-một kiến trúc sư thành đạt…
Là tất cả những thứ tuy nhỏ bé nhưng chỉ cần chúng thuộc về anh điều trở nên có ý nghĩa!
Là trái tim dù đã chết lặng từ lâu vẫn phải cố gắng mỉm cười mà sống của cô!
Ni Ni vào phòng anh,cất hết đồ đạc vào tủ,dọn dẹp lại vài chổ rồi nằm xuống chiếc giường to,vùi mặt vào gối.Thật sự cô rất nhớ cái cảm giác được chui rúc vào ngực anh mà ngủ,không còn sợ những cơn ác mộng kéo dài từ năm 9 tuổi nữa.Mỗi sáng ngủ dậy anh luôn đón cô bằng một nụ cười : “Ỉn cô nương,dậy ăn sáng đi rồi còn đến trường nữa!” kèm theo nụ hôn nhẹ lên trán.Anh à,thật sự em nhớ anh lắm,phải làm sao bây giờ?
“Reng!Reng!”Tiếng chuông cửa làm Ni Ni bật dậy,lau vội nước mắt cô chạy ra nhìn vào màn hình.Là hai người lạ mặt,một nam một nữ,trên tay người phụ nữ bế một con chó lông màu nâu nhạt,cổ đeo một cái vòng cổ màu tím rất đáng yêu.Con chó nhỏ đang nhìn chằm chằm vào cửa như chờ đợi điều gì đó… | | | | | |
|