Banmaitim
T.Trạng : Thành Tích : 207 Số Tiền : 407 Cảm Ơn : 17 Gia Nhập : 02/11/2011 Xuân xanh : 34 Đến Từ : Tp.Hồ Chí MInh
| Tiêu đề: Ta sẽ chẳng còn là ta một tâm hồn buồn Tue Nov 29, 2011 9:01 am | |
| | | | | Đã là con người hẳn ai cũng có cảm xúc, ai cũng có lúc biết đến ghét, yêu, giận hờn, biết quan tâm lo lắng, biết thương yêu, biết sẻ chia tất cả những nỗi niềm của mình với ai đó, hay đón nhận sự sẻ chia của người khác dành cho chính mình. Ta cũng vậy thôi, ta cũng có một tâm hồn trừu tượng, một con tim biết đập rộn ràng, biết thổn thức vì ai, thổn thức vì thứ tình cảm mà thế gian gọi với hai chữ tình yêu. Hay đúng hơn trong ta luôn rất thực với những lúc cảm xúc thăng hoa, rất thực khi ta sâu lắng với những dấu lặng trầm buồn… Có những ngày vui, ta đón chào ngày mới với những tinh khôi, ta nhảy nhót trên đôi chân không hề trĩu nặng. Ta say xưa với tất cả, đắm mình dưới mọi khung cảnh xung quanh. Một chiếc lá khẽ rơi, một tiếng gió chợt lay động, cũng đủ để làm rung rinh ta một tâm hồn phiêu lãng. Ta như cảm nhận cuộc sống với một gam màu ấm áp hơn, vui tươi hơn, nhẹ hơn và ít thấy những phiền muộn cũng nhiều hơn. Từ lúc ánh bình binh ló dạng rực rỡ tới khi chiều lặng khẽ với những ánh vàng đầy huyền ảo, ta như muốn dạo chơi trong tất cả, muốn ngủ yên với tất cả, để lắng đọng sâu nhất chính tâm hồn mình… Có những ngày tâm hồn ta chợt dạy sóng không ngủ yên, chợt lặng trước tất cả. Chợt hiện hữu những khoảng lặng, những vết xước nhỏ của cuộc sống trong nét u buồn đầy ảm đạm. Ta chẳng còn hứng thú mình với thứ gì nữa, chẳng còn những bước chân nhẹ nhàng dưới những tia nắng vàng, chẳng còn phiêu lãng tâm hồn dưới ánh hoàng hôn khi chiều về. Ta như kẻ ngẩn ngơ, không thể khóc cũng chẳng thể vui cười. Ta chỉ biết vùi đầu trong tất cả để quên…nhưng đôi khi luôn có những nghịch lý mà ta không thể nào kiểm soát được tất cả. Những niềm vui thì khi nào cũng dể đón nhận hơn một chút đắng của nỗi buồn. Ta càng cố quên thì nó càng hiện rõ hơn trên từng nét mặt, ta càng lạnh lùng thì con tim ta dường như đang khẽ nhói trong từng nhịp đập vô cảm. Bởi vậy đôi khi như thế, ta thường chẳng muốn cố quên, cũng chẳng muốn thở than với một thứ gì. Ta chỉ biết mình sẽ dần phải thích nghi với chính những thứ ấy… và ta lại khẽ thở dài rồi đứng phắt dậy chạy thật nhanh, chạy thật mãnh liệt với đôi chân như chại sạn với hết sức lực có thể. Đôi khi muốn ngã gục trên con đường lồi lõm, mà ngày ngày ta bước nhẹ tênh với tâm hồn không một màu hoen ố. Và rồi, lúc tâm hồn như yếu đuối ta lại nhen nhóm một chút niềm tin, vì chút yêu thương cuộc sống nào đó còn rất nhiều quanh ta… Ta lại tự lau khô tất cả, tự đứng dậy và tự lướt qua thật nhanh những tiếng nấc nghẹn ngào.
Và có phải đâu đó quanh ta những ngày thật bình yên vẫn còn đấy. Ta đi với những phút suy tư, lặng tâm hồn nhẹ ru cơn gió. Ta vuốt khẽ mái tóc nào thật nhẹ êm, khẽ nhìn sâu vào đôi sóng mắt với tiếng kề môi yêu thật say đắm. Ta mơ ư, suy diễn ư, có lẽ chẳng phải đâu. Hay ta ngộ nhận ư, cũng đã qua hết rồi đấy chứ. Trong ta giờ chỉ còn là một thứ gì đó đã bão hòa, đã không còn thứ gì có thể làm gục ngã được chính ta. Mỗi ngày trôi qua, ta đều góp nhặt và dành dụm tất cả những niềm vui nho nhỏ, những cảm xúc đời thường, hay đúng hơn là mọi thứ đem cất vào trong ngăn kéo của chính tâm hồn nhỏ nơi ta. Ta sẽ mang ra để nhấm nháp mỗi khi ta buồn vì điều gì đó, cái gì đó, và thứ gì đó hay ai đó. Và hẳn ta sẽ chằng còn là ta nữa một tâm hồn buồn…
| | | | | |
|