ngonnen
Thành Tích : 9 Số Tiền : 24 Cảm Ơn : 1 Gia Nhập : 06/12/2011 Xuân xanh : 33 Đến Từ : TP.Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Mưa và Đêm Sat Dec 10, 2011 9:16 am | |
| | | | | Dẫu sao đêm nay lại một đêm nữa hứng trọn lấy cơn mưa. Giọt nước từ trời... rơi thẳng xuống đầu... trượt xuống vai và tí tách xuống chân... Cái cảm giác toàn thân ướt đẫm ngước mặt lên cao nhìn những giọt mưa tiếp tục rơi qua ánh đèn đường, vàng cả góc trời chóe lên như những hoa tuyết rơi giữa lòng thành phố - một cảm giác vừa thi vị, lạ lẫm lại có chút thân quen khiến cái lạnh đang đêm chẳng còn làm cơ thể rung lên ,chẳng còn làm tâm hồn co ro như sự cô đơn giằng xé. Đơn giản với một người chẳng còn nỗi đau nào là không có thật thì việc chợt nhận ra một cái đẹp, một niềm vui nào đó ví như pháo bông rực rỡ giữa màn đêm.
Xe cứ chạy và mưa cứ rơi chỉ có khác là người trên xe không còn vu vơ nữa. Những lời ca những tiếng hét được mặc sức tản ra như đám tù nhân vừa vượt qua cai ngục. Mọi gánh nặng, mọi lo toan dường như bị cơn mưa kia rửa sạch. Dẫu không biết nó có lại ngoan cố quay về người chủ cũ hay không nhưng ít ra ,giây phút này nó chẳng còn cân lượng nào nữa.Thay vào đó những kí ức tuổi thơ như được ập về, được mời chào và rộng lòng mơn trớn ấp ôm bộ não nặng nề. Chợt thoảng nghe hương cỏ rạ giữa trời Sài Gòn, chợt nhớ những canh chua, rau luộc, dưa cà....Nhớ nhà quá! Có bấy nhiêu đâu mà con tưởng dài như cả một đời - giờ ngoảnh lại tóc xanh đã bạc, trẻ nhỏ lớn khôn, mái nhà thêm nhiều rêu phong bụi bám. Cũng trên mái nhà ấy con thường ngước mắt nhìn trời, thích thú sự bí ẩn của số phận và hứa sẽ trở về khi danh thành từ khoảng bao la. Vậy mà bao lâu rồi con chưa bước được lại thềm nhà trước cuộc nắng mưa... Cuộc sống phức tạp hơn con đã nghĩ. Bao nhiêu thứ ập đến rồi đi, bao nhiêu người lướt qua quấn quít, xéo sắc, chửi rủa, yêu thương lẫn nhau rồi ra đi như chưa bao giờ quen biết. Đôi khi con thấy mình lạc lõng giữa chợ đời, chợ tình. Cuộc sống như một canh bạc mà nếu không tỉnh táo, không mạnh mẽ đôi khi trả giá bằng cả môt đời. Ai có thể nói mình sành sỏi, già đời? Ai tự nhận mình non nớt!? Chỉ biết trong cuộc "thương lượng" bất thành ai cũng phải trả giá cho những sai lầm mà mình đã phạm. Đi qua dòng đời không còn trẻ cũng chẳng quá già nhưng cũng đủ hiểu những tấn trò đời và dựng nên cho mình tấm khiên phòng bị. Dẫu có lỗi lầm cũng xin được bình yên. Dù là bình yên không trọn vẹn... Đêm nay giữa cơn mưa trái mùa bất chợt, những trái khoái trong tim lần lượt được gọt rửa, bóc trần, không trốn tránh, không bi quan, cũng chẳng vui cười. Chỉ đơn giản thấy lòng mát lạ. Trên những con đường bắt buộc phải đi. Đi nhiều mình hay đi một mình có khác gì không!? Chợt nhớ đâu đó câu nói "Ấm áp thật sự không phải từ đám lửa, không phải từ chiếc áo măng-tô... mà từ lời nói phía sau chợt đến của một người nào đó: Có lạnh không...". Có quá nhiều người có thể nói ra câu chia sẻ đó. Nhưng để có một người thật sự đồng hành bên cạnh nhẹ nhàng và sâu lắng. Không ngại cái lạnh, không sợ cái nóng, không níu tay siết áo mà vẫn làm bạn thấy an lòng vì biết trong đời luôn có họ, thật không dễ chút nào... Mưa và đêm... thật cô đơn... cũng thật thú vị... bởi có nó, sự ấm áp mới được len lỏi và được nâng niu!
:ksv: | | | | | |
|
violet_pg
T.Trạng : Thành Tích : 199 Số Tiền : 285 Cảm Ơn : 16 Gia Nhập : 23/11/2011 Xuân xanh : 34 Đến Từ : Thiên đường
| Tiêu đề: Re: Mưa và Đêm Sun Dec 11, 2011 12:00 am | |
| |
|