Banmaitim
T.Trạng : Thành Tích : 207 Số Tiền : 407 Cảm Ơn : 17 Gia Nhập : 02/11/2011 Xuân xanh : 34 Đến Từ : Tp.Hồ Chí MInh
| Tiêu đề: Cõi tạm những yêu thương ... Sat Dec 10, 2011 10:41 am | |
| | | | | Cõi tạm những yêu thương ..
Ta bước đi trên phố u ngoan hiu hắt những cơn gió lạnh, đêm với những suy nghĩ bâng quơ lại đưa ta về với ngày xưa ngọt ngào, cùng người trong tay vương đầy ấm áp khi đông về, những cái ôm từ phía đằng sau ru ấm lòng ta và tan đi những khắc khoải trong một ngày dài đầy sự cô đơn và tẻ nhạt. Nhưng rồi, mọi thứ chùng lại vì giờ đây chỉ còn ta và cơn gió ngoài kia nhè nhè thổi buốt giá lạnh. Không còn nữa những tháng ngày bên nhau trong những "tịch liêu" của Đông. Đông này, không biết người như thế nào bên ấy... có lạnh không với những đêm đông gió lạnh như thế này? Ta nơi đây lại rét tận tâm hôn, rét đến cả con tim rã rời và... rét luôn cả đôi tay hao gầy vì thiếu đi hơi ấm từ bàn tay người. Từng cơn gió lạnh làm buốt cả tâm can. Người còn nhớ không? Ngày mà ta còn tựa vào nhau ngắm chờ đợi ánh chiều buông để cùng ngắm những vì sao khi đêm về. Kèm theo đó là những cơn gió hiu hắt buồn nhưng lòng ta chẳng buồn vì đã có người nắm chặt lấy ta, ta cũng chẳng lạnh vì ta và người ôm chặt lấy nhau để sưởi ấm cho hai con tim nhỏ bé. Nhưng giờ... chỉ còn mình ta ngồi đây với con tim hao gầy gần như mục nát kia, ngày càng vỡ òa và tan nát, những mảnh vỡ trong lòng đang xé nát tim ta một cách vô thức nhiều thù hình. Đêm nay, ta không muốn chợp mắt, vì những nỗi buồn đang cào xé và nghiền nát nỗi suy tư. Đau lắm khi nỗi buồn ngày hôm qua vẫn còn day dẵn mãi không buông rời... cũng bởi, ta đã chìm đắm trong cơn say tình - đơn phương kia. Những kỉ vật người trao ngày nào, ta vẫn còn giữ kỹ nơi này. Ta như một con thú hoang dại ôm trọn tin yêu ngày xưa mặc dù mọi hy vọng đã lụi tàn khi người đã ra đi. Đến một ngày ta nhận ra một điều, những tình cảm của đời đến và đi là điều tự nhiên rất đỗi bình thường. Không phải lỗi tại ta, tại người hay lỗi do ai, mà là do... những cảm xúc kia thay đổi một cách đột ngột và nhanh chống. Khiến ta không thể chế ngự xúc cảm kia một cách trọn vẹn, nên ta đã biết rằng trong tình cảm chỉ có lời yêu thôi, chắc gì sẽ là yêu mãi mãi. Người ra đi, vì người đã hết yêu ta, vì những yêu thương ngày xưa người trao đã nhạt phai theo từng năm tháng... Đời vốn là vậy, tình yêu đôi khi ra đi cũng như thế - không một lý do nhất định. Ta lại đắm chìm trong nỗi lo âu của sự mệt nhoài vô ý thức Thôi thì, ta đành ôm trọn mối tình xa vời ấy để nhìn người ra đi vậy... chỉ còn mình ta ngồi trong góc vắng người không tiếng chân bước ngang qua. Nơi đây, ta với ta cùng nỗi buồn thôi thúc những mảng tình biến thành mảnh ghép thiếu hụt, cho dù... ta đã cố gắng ghép lại thật hoàn chỉnh một mảng tình. Nhưng, vẫn thiếu đi một mảnh ghép nơi con tim kia - một con tim đã tổn thương chỉ còn vết sẹo. Giờ đây... nó trở thành một cái hố sâu thẳm trong một tâm hồn "yếu đuối". Ta cứ lặng im, rồi cố gắng giãy giụa với những nỗi đau người trao ngày nào nhưng không một lời trách móc oán than. Ta chỉ trách sao đời lắm những đổi thay, để rồi người cũng thay đổi - đôi khi cũng là ta? Ta biết được rằng: ta vốn rất nhỏ bé trước cuộc đời bao la, mênh mông và rộng lớn lắm những con người. Ta có thể sẽ bị ruồng bỏ lúc nào mà ta chẳng hay, chẳng biết một điều gì? Cũng như ta đã và đang rơi vào hoàn cảnh những "tin yêu" kia bỏ mặc với nỗi đau. Để rồi, con tim ta phải tan nát, phải hụt hẫng để rồi chết đi trong cái tâm hồn "yếu đuối". Rồi ta lại cố gắng tìm cái sống trong nỗi hy vọng kia mặc dù rất nhỏ bé trước tâm hồn rộng lắm và cần sự "thương yêu". Đời thật khó nói, để ta cảm nhận và vượt qua. Phải chăng... Đời - chỉ là "cõi tạm" mà thôi? Và... những tin yêu chỉ đến rồi đi để ta trưởng thành trong những nỗi đau của cuộc đời?
:ksv: | | | | | |
|