mailan
T.Trạng : Thành Tích : 90 Số Tiền : 210 Cảm Ơn : 10 Gia Nhập : 12/11/2011 Xuân xanh : 32 Đến Từ : TP.Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: [TẢN MẠN] Không tên cho những bộn bề Mon Jan 02, 2012 9:32 am | |
| | | | | Không tên cho những bộn bề Giờ thì thấy lòng chật chội, chẳng còn chỗ để chứa dù chỉ nửa niềm tin để yêu thương lấy một người. Lẩn khuất trong cô đơn, để ao ước mọn mằn một cái nắm tay giữa đông lạnh giá, nhưng không…
Vì đôi khi muốn chạy đến bên ai đó ở đầu con phố bên kia nhưng rồi lại thôi bởi lòng tự trọng và tổn thương níu giữ, đành nhốt chặt nhớ nhung, tự xây lên một bức tường vô hình ngăn cách giữa em – anh.
Mệt mỏi, tự nhiên muốn làm một cuộc chạy trốn, chẳng mang theo gì, chỉ mang theo mỗi… tiền thôi, bỏ lại mọi thứ sau lưng… tất cả, muốn chỉ một mình thôi ngẫu nhiên lên một chuyến xe nào đó, đến một thành phố nào đó chẳng còn ai biết mình; chẳng còn ai quan tâm mình khóc hay cười để mình không phải giữ mãi nụ cười cố hữu trên gương mặt dù lòng cứ trống hoác trống hơu.
Bỏ lại những mệt nhoài của nghĩa vụ, những gương mặt quen quá lâu rồi mà còn lạ lẫm lắm những nghĩ suy,
Bỏ lại con phố nhỏ, những ngõ quen đến nỗi nhắm mắt cũng biết mình đang ở vị trí nào,
Bỏ lại chất chồng công việc, những lo toan bề bộn… những nhỏ nhen vụn vặt rất “đời thường”,
Và cuối cùng là bỏ lại cụ cười nghệch ngoạc lúc chia tay từ hôm nào xa lắm nhưng còn găm lại trong lòng để những khi cần thiết, lại nhói lên đau. Cố gắng để nửa niềm tin còn sót lại rơi thật nhẹ xuống bước chân người khi về bên ấy, thế mà cứ chao chát những nhớ - quên cũ rích cũ rơ mà không sao nhạt được.
Cũng chỉ muốn thế thôi chứ biết chẳng thực hiện được, nên gom lòng lại, chọn một góc khuất ở quán cà phê quen, một mình thôi làm “kẻ tự kỷ trưởng thành” 30 phút cho những gì vừa lướt qua ngày nghe buồn chạy dọc cay cay sóng mắt.
Chiều chập choạng vào đêm…
Bề bộn…
… Đêm nay lại có kẻ mất ngủ, đem rao bán nỗi niềm bề bộn, rẻ đến độ cho chẳng ai muốn nhận về... | | | | | |
|